Hôm rồi mình đi học, thầy giáo đặt câu hỏi: “Người ta lớn lên [về nhận thức] bằng cái gì?”. Đáp án của thầy khiến mình bất ngờ: “NGƯỜI TA LỚN LÊN BẰNG CÁC CÂU HỎI” (trước đó, nhiều người trả lời bằng đồ ăn, thức uống).
Khi còn nhỏ, chúng ta thường hay hỏi và hỏi rất nhiều. Nhờ vậy có nhiều thay đổi trong nhận thức về thế giới quan. Lớn lên, vì những lý do khác nhau, chúng ta hỏi ngày càng ít đi. Nhận thức cũng vì vậy ít tăng trưởng và bị bó hẹp trong những gì đã biết.
Nhiều người cho rằng tôi vẫn thường đặt câu hỏi đấy chứ! Đúng. Nhưng đôi khi thiếu những câu hỏi mang tính tổng thể về cuộc đời, chẳng hạn như:
– Lẽ sống của tôi là gì? (Tôi là ai? Sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này là gì? Những giá trị sống cốt lõi nào sẽ là “kim chỉ nam” cho suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi?…).
– Liệu việc tôi đang làm/dự định sẽ làm có đem lại nhiều giá trị cho bản thân và cho cộng đồng?
– Ai là những người thầy [theo nghĩa rộng] để tôi học hỏi? Tôi sẽ học hỏi họ về điều gì và bằng cách nào?
Cuối năm, có lẽ cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống và đặt ra những câu hỏi quan trọng trong cuộc đời. Đôi khi việc chúng ta cố gắng trả lời được thật nhiều câu hỏi không quan trọng bằng chúng ta đặt ra được những câu hỏi quan trọng cho cuộc đời và đi tìm đáp án cho chúng.
Hoàng Tuân, 8/2/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét