23 tháng 2 2017

Tôi nhường nhịn tôi

Trong các lăng tẩm ở Huế, tôi thích nhất là lăng Tự Đức. Một phần vì mến cái tài của Tự Đức. Ông là vị vua hay chữ và có học vấn uyên thâm nhất trong các vị vua triều Nguyễn. Có lẽ vì vậy, Ông thiết kế lăng cho mình mang đậm triết lý nhân sinh và hòa hợp với thiên nhiên. Tôi thích lăng của Ông còn ở cái tên của nó, thể hiện sự khiêm nhường về nơi an nghĩ của vị vua nhiều quyền lực. Tên lăng là: KHIÊM CUNG (khiêm tốn và cung kính).

Trong các nhạc sĩ ở Huế, tôi thích nhất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những bài hát của ông rất giàu hình ảnh và mang đậm triết lý về cuộc sống. Cũng liên quan đến sự khiêm nhường, tôi rất thích câu thơ:


Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi.

                     (Trịnh Công Sơn, 1992)




Trong cuộc sống, người có cái tôi quá lớn, không nhường nhịn được với chính mình thì khó nhường nhịn được đối với người khác. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tiết giảm các mong cầu. Theo lời người xưa thì là "tri túc thường lạc" (biết đủ thường vui). Ngược lại, tham thì thâm.

Hoàng Tuân (24/02/2017)

Không có nhận xét nào: