Nghĩ tới Ngài, tôi nghĩ tới một số lời chia sẻ của Ngài trong tác phẩm An Lạc Từng Bước Chân (*) - Một tác phẩm hướng dẫn về phương pháp thực tập hạnh phúc mà tôi đã có chút ít trải nghiệm. Dưới đây là một số ý mà tôi tâm đắc:
- Chỉ cần biết thở và biết mỉm cười là bạn đủ thấy hạnh phúc [Ngài chia sẻ rằng trong thiền đường, Ngài có treo một câu: "Thở đi, sống cho trọn vẹn"].
- Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống [trọn vẹn] với giây phút hiện tại thì ta không bao giờ thật sự sống cả...
- Chánh niệm là nền tảng của hạnh phúc. Nếu chúng ta không biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc thì làm sao hạnh phúc có mặt được? [Ngài lấy ví dụ rằng hơi thở cho ta sự sống mỗi ngày, thế mà có người bị nghẹt mũi mới thấy hơi thở là quý].
- Phải có hiểu mới có thương thật sự... Nếu thương mà không hiểu, thì tình thương đó chưa đúng cách [Nếu THƯƠNG mà không HIỂU, có khi điều ta nói và làm mà ta nghĩ là "thương" lại gây đau khổ cho người khác].
- Mọi thứ có mặt trong nhau, nương nhau mà có [còn gọi là "tương tức", như mối quan hệ giữa hạnh phúc và khổ đau].
Huân Phong, 24/1/2022
---
(*) Thích Nhất Hạnh. (2007). An lạc từng bước chân. NXB Văn hóa Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét