Cách đây vài tuần, một người thân đã chia sẻ với mình bài viết của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với tựa là “Biết sống” [1]. Tôi thấy hữu ích nên ghi lại đây một vài ý chính:
- Tại một quán cháo vịt (ở Sài Gòn): Mỗi ngày chỉ bán đúng sáu con vịt, bán hết là nghỉ.
- Tại một quán bánh canh (?): Mỗi ngày chỉ nấu đúng bảy chục tô, bán hết là nghỉ.
- Tại một quán nước nhỏ (ở Hội An): Chủ quán chỉ bán đúng 10 giờ sáng là đóng cửa. Dù đông khách đến mấy, chủ quán cũng không kéo dài thêm thời gian bán và kê thêm bàn ra khoảng sân. Vì sân là “khoảng thở” của ngôi nhà, không phải chỗ để kiếm tiền.
Cá nhân mình có lần ghé Quầy sách Phật Học (21 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thanh, TPHCM), tôi cũng khá ấn tượng với cách bán hàng của chủ tiệm. Quầy sách chỉ mở cửa từ 15:00 đến 21:00. Thời gian còn lại, Chủ tiệm cho tôi biết là Ông sử dụng để nghỉ ngơi hoặc đi loanh quan các tiệm sách khác để đọc sách/tìm thêm sách.
Người xưa thường nói “Tri túc thường lạc” (Biết đủ thường vui). Điểm chung của những trường hợp trên có lẽ ở ý này. Bạn đọc nào biết thêm các trường hợp tương tự trong kinh doanh, xin vui lòng chia sẻ.
Hoàng Tuân, 24/02/2019
---
[1] http://www.viet-studies.com/NNTu/NNTu_BietSong.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét