Hôm nay chủ
nhật, ngồi đọc một số lời dạy của cổ nhân để sửa mình. Có câu sau của cụ Trần
Doãn Đạt dạy con trai tôi thấy ý nghĩa nên lưu ở đây. Nguyên văn như sau:
“Hữu thức
phi nan, nan thức đáo
Vô danh bất
hoạn, hoạn danh phù”.
Nghĩa đại
khái của câu trên là:
- Để biết
điều gì đó [hoặc lĩnh vực gì đó] thì không khó, khó ở chỗ biết tường tận, thấu
đáo.
- Ở đời,
không có danh tiếng [hoặc chức vị] là điều bình thường, không phải là hoạn nạn.
Cái hoạn nạn ở chỗ danh hão, danh không tương xứng với thực tài.
Câu thơ được
viết trong bối cảnh con trai của cụ Trần Doãn Đạt là Trần Bích San thi đỗ Tam
nguyên lúc mới 26 tuổi. Hàng xóm biết tin đến chúc mừng rất đông. Thay vì tỏ ra
mãn nguyện về thành quả của con trai, cụ Trần Doãn Đạt buồn rầu và than:
"Tổ tiên tôi tu nhân tích đức có được là bao, thế mà bây giờ con tôi lạm hết,
hỏi dòng dõi sẽ còn gì?" (*). Hàng xóm về hết, cụ viết bài thơ "Gửi
con", trong đó có hai câu nêu trên.
Hoàng Tuân
(04/06/2017)
---
Chú thích:
(*) Lê Hoài
Nam (2010), Nhớ Cổ Mai Trang,
http://chimviet.free.fr/truyenky/lehoainam/lhnn058_nhocomaitrang.htm, Truy cập ngày 04/06/2017
http://chimviet.free.fr/truyenky/lehoainam/lhnn058_nhocomaitrang.htm, Truy cập ngày 04/06/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét