03 tháng 5 2012

Suy nghẫm về sự giúp đỡ qua bài thơ Vào chùa

VÀO CHÙA 

                                                         Đang trưa ăn mày vào chùa
                                                        Sư ra cho một lá bùa rồi đi
                                                        Lá bùa chẳng biết làm gì
                                                       Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

                                                                          ( Đồng Đức Bổn)



Đây là một trong những bài thơ tôi rất thích trong tập thơ "100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20". Tôi biết đến bài thơ này do một người thân của tôi nhờ tôi mua giúp tập thơ và gửi đi. Trong lúc rảnh rỗi và chưa kịp gửi, tôi đã có dịp đọc lướt tập thơ và dừng lại ở bài này để suy ngẫm về sự giúp đỡ trong cuộc sống.

Trên phương diện Phật học, đây là bài thơ thiền chứa đựng ẩn ý sâu xa.Vì không đủ năng lực để bình xét nên tôi chỉ dám đưa ra cảm nhận của một kẻ đang còn vướng bận bụi trần...

Theo tôi, cái hay của bài thơ là khuyên ta khi giúp đỡ ai, nên xem xét vào nhu cầu của họ. Nhu cầu của người ăn mày trong bài thơ (theo nghĩa đen) khi vào chùa có thể là xin gì đó ăn cho đỡ đói (vì đã trưa rồi). Thay vì giúp họ có cái ăn ngay ở thời điểm hiện tại, vị sư trong bài thơ lại đưa họ lá bùa mà tôi nghĩ hàm ý ở đây là sự bảo hộ cho họ trước những khó khăn trong cuộc sống hoặc cho họ biết một tương lại tốt đẹp đang chờ đón họ ở phía trước...

Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là nghĩa cử cao đẹp đáng để chúng ta trân trọng. Nhưng biết rõ nhu cầu của họ trong từng thời điểm thì việc giúp đỡ sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp hơn.

Hoàng Tuân