05 tháng 9 2015

Biết lỗi không sửa mới thật là có lỗi

Người xưa thường nói, thánh nhân cũng không tránh khỏi những lỗi lầm. Vậy thì chúng ta không nên trách mình khi có lỗi. Có điều, cách chúng ta đối diện với những lỗi lầm có khác. Khổng tử nói "Có sai lầm mà không sửa, đấy mới thật là sai lầm" (Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ) (*). Nhà Phật xem lỗi lầm là "tàm quý". Tàm, quý đều là tâm hổ thẹn với các lỗi lầm do mình đã tạo ra. Tự hổ thẹn với chính mình gọi là tàm, đối với người sinh tâm hổ thẹn gọi là quý (**). Chung quy, đều quan trọng cổ nhân muốn gửi gắm là khi chúng ta nhận ra lỗi lầm thì nên cảm thấy xấu hổ và cố gắng sửa lỗi hoặc không để lặp lại. 

Trong chốn quan trường ngày nay, không ít lãnh đạo quốc gia trở nên "vô cảm" với tội lỗi do mình gây ra. Song cũng không ít người biết lỗi và sẵn sàng khắc phục. Hành động mà tôi cảm thấy ấn tượng hơn cả có lẽ là cách nhận lỗi của tổng thống Mỹ - Obama, khi Ông lên trực thăng nhưng quên chào một binh sĩ. Ngay sau đó, Ông đã xuống và nhận lỗi bằng cái bắt tay thật chân tình và đầy thiện ý (http://vntinnhanh.vn/media/video-tong-thong-obama-lam-gi-khi-quen-chao-linh-canh-57448). Với cương vị một nguyên thủ quốc gia, không phải ai cũng can đảm để hạ mình nhận lỗi như vậy. Hành động thật đáng ngưỡng mộ!

Hoàng Tuân
---